Trước ngày hôm nay Thẩm Thanh Huyền còn chưa biết bản thân thích
nam sắc.
Đang suy nghĩ miên man thì đã đến phòng trà, Cố Kiến Thâm nói: “Sư
thúc, mời.”
Thẩm Thanh Huyền hắng giọng, cố gắng bẻ cho suy nghĩ của mình quay
về quỹ đạo.
Vào phòng trà, Cố Kiến Thâm tự rót nước pha trà cho y, Thẩm Thanh
Huyền nói: “Làm phiền ngươi rồi.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười với y: “Không phiền … ta còn thấy vui nữa
kìa.”
Thẩm Thanh Huyền không kìm lòng nổi khi thấy ánh mắt ngập tràn ý
cười của hắn, thành thử thu hồi đường nhìn, nói: “Thì ra sư điệt còn có sở
thích này.” Y mơ hồ cảm thấy Cố Kiến Thâm muốn nói hắn vì pha trà cho y
mà vui vẻ, song lại thấy nghĩ vậy chẳng khác gì tự mình đa tình, liền xuyên tạc
sở thích của Cố Kiến Thâm thành thích pha trà cho người khác.
Cố Kiến Thâm không giải thích, chỉ cười không nói gì.
Thẩm Thanh Huyền ngó hắn một cái cực nhanh rồi thu hồi tầm mắt, y
không dám nhìn thêm, còn nhìn nữa sẽ thành dòm chòng chọc người ta mất.
Y là tiền bối, dùng ánh mắt “xâm phạm” hỏng bét ấy nhìn một hậu bối lễ
độ thì quá kỳ cục rồi!
Nước trà và điểm tâm ra sao thì Thẩm Thanh Huyền không biết, nhưng
tâm trạng y tốt lắm, cực kỳ tốt luôn, chỉ mong thời gian đóng băng vào giờ
khắc này, tiếp tục ngồi cùng Cố Kiến Thâm trong phòng trà.
Hiển nhiên điều này không có khả năng, đã qua lâu lắm rồi mà Thẩm
Thanh Huyền chỉ thấy mới như chớp mắt, có đệ tử đến báo: “Hai vị sư huynh,
phong chủ mời các ngươi qua.”