Dứt lời hắn gấp gáp phanh lại, vì hình như lỡ nói quá nhiều.
Thẩm Thanh Huyền thấy lòng nóng lên, muốn cố gắng ngăn không cho
mình cười nhưng không sao kìm được, cuối cùng y từ bỏ, dứt khoái bật cười
đầy vui sướng: “Vậy chiều chúng ta gặp.”
Nụ cười này làm Cố Kiến Thâm nhìn đến ngẩn ngơ, tràn đầy trong tâm trí
đều là y, không thể chứa thêm được gì nữa.
Thẩm Thanh Huyền lại chẳng dám nhìn hắn, y hỏi: “Tư viện kia của
ngươi ở nơi nào?”
Cố Kiến Thâm mới miễn cưỡng hoàn hồn, nói: “Không dễ tìm, chúng ta
hẹn thời gian, ta đợi ngươi dưới Thượng Tín phong được không?”
Thẩm Thanh Huyền tiếp lời: “Được.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Vậy … hẹn giờ nào đây?”
Thẩm Thanh Huyền toan mở miệng bảo trưa gặp, nhưng kịp thời dừng lại
trước khi bị hớ, rụt rè nói: “… Hẹn giờ Mùi đi(13 giờ-15 giờ).”
Cố Kiến Thâm trả lời rất nhanh: “Được!”
Thế là hai người tách ra.
Thẩm Thanh Huyền theo sư phụ về, dọc đường đều suy nghĩ vẩn vơ.
Phong chủ Thượng Tín gõ y một phát: “Tập trung nhìn đường!”
Thẩm Thanh Huyền ôm đầu trừng sư phụ: “Sẽ không cao được đó!”
Phong chủ Thượng Tín bèn nói: “Ngươi đã hai mươi tuổi rồi, vóc người
đã định, sẽ không cao được nữa đâu.”
Thẩm Thanh Huyền làu bàu: “Lỡ thiệt thì sao …” Hình như y thấp hơn
Cố Kiến Thâm một tẹo, chỉ có một tẹo thôi, nhất định là bị sư phụ gõ hoài nên