y mới thấp hơn hắn một tẹo!
Nghĩ một hồi lại nhớ tới Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền không kìm
được bật cười.
Phong chủ Thượng Tín còn tưởng y đang nghĩ tới chuyện nghịch ngợm
gì, lập tức răn dạy: “Ngươi đừng có sinh tâm tư không đứng đắn với Cố Kiến
Thâm kia đó.”
Một câu làm Thẩm Thanh Huyền sợ tới mức suýt vấp cục đá …
Y hoảng hốt nhìn sư phụ: “Người … người nói cái gì đó!” Gì mà tâm tư
không đứng đắn! Y không có muốn làm việc thân mật với sư điệt mình đâu,
bậy bậy bậy! Gì mà việc thân mật? Toàn là bậy bạ!
Phong chủ Thượng Tín thấy y như thế là biết tỏng đã đoán trúng tâm tư y
rồi, lão lại muốn gõ y: “Ngươi yên phận chút cho ta! Người ta là mắt đỏ trời
sinh, không phải tảng đá, nếu ngươi dám đả thương hắn, ngay cả ta cũng
không bao che được ngươi!”
Thẩm Thanh Huyền nghe mà mờ mịt: “Sao con lại đả thương hắn?”
Phong chủ Thượng Tín cũng nghĩ y không dám: “Ngươi thích màu đỏ của
hắn, gần gũi với hắn thì được, nhưng đừng có lòng tham không đáy, làm việc
ngu ngốc!”
Thẩm Thanh Huyền rốt cục cũng nghe rõ, sao sư phụ có thể nghĩ y như
thế? Y làm gì có tà niệm đó? Y không có muốn móc mắt người ta đâu, y chỉ là
… chỉ là …
Ầy! Muốn yêu đương với người ta hình như cũng bị coi là tà niệm thì
phải?
Nhưng mà sư phụ nói y có thể gần gũi với Cố Kiến Thâm? Thẩm Thanh
Huyền nhất thời mừng tít mắt!