Thẩm Thanh Huyền lộ rõ thất vọng, muốn giấu cũng chẳng giấu được, y
đảo mắt nhìn, hình như Cố Kiến Thâm cũng có tâm trạng giống mình.
Thẩm Thanh Huyền khẽ động lòng, y nói: “Trà ngươi pha rất ngon, điểm
tâm cũng thật mỹ vị, không biết liệu có còn cơ hội …”
Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ trở nên đậm màu, tưởng như
có tình ý hỗn loạn đang cuộn trào ngất trời: “Chỗ ta có một tư viện, nếu sư
thúc không chê, thì mai có bằng lòng gặp lại không?”
Thực ra hắn không nên nêu rõ thời gian mà phải nói ngày khác, nhưng
hắn nhịn không được, thậm chí còn muốn ngay hôm nay chứ chẳng phải mai:
chiều cũng được, tối cũng được, tóm lại …
Nhưng nói vậy thì nghe có vẻ mình nôn nóng lắm, cho nên hắn không có
cách nào nói ra khỏi miệng.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngày mai à … mai ta có tiết.”
Nghe y nói, cảm xúc kích động trong lòng Cố Kiến Thâm bình ổn trở lại,
nhưng cũng nằm trong dự kiến, hắn toan mở miệng, Thẩm Thanh Huyền đã
khẽ khàng nói: “Nay … chiều hôm nay ngươi rảnh không?”
Cố Kiến Thâm ngây ngẩn cả người, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Thẩm Thanh Huyền nói xong đã thấy hối hận: Thôi rồi thôi rồi, không
phải mình dọa hắn rồi chứ?
Giờ đã sang giờ Tỵ(9-11 giờ), nếu chiều gặp … chẳng phải vừa tách ra
liền gặp lại? Có phải ý đồ của y trắng trợn lắm không!
Y lại nói: “Nếu ngươi bận thì thôi, hôm khác chúng ta …”
“Ta không thành vấn đề.” Cố Kiến Thâm ngắt lời y, trong giọng nói pha
lẫn vội vàng không thể nhìn thấu, “Chiều ta rảnh, buổi tối cũng không có việc
gì, ta …”