Phong chủ Thượng Đức rõ ràng rất thích tiểu đồ đệ này, mặt mày ông
cong lên, nói: “Nào, giới thiệu cho các ngươi, đây là sư điệt Cố Kiến Thâm.”
Khóe mắt Thẩm Thanh Huyền luôn hướng về nam tử áo đỏ, vừa nghe tên
hắn liền ngây ngẩn cả người.
Phong chủ Thượng Đức nói với Cố Kiến Thâm: “Đây là sư thúc ngươi,
Thẩm Thanh Huyền. Mặc dù bằng tuổi với ngươi nhưng bối phận khác biệt,
ngươi phải tuân theo quy củ.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười với Thẩm Thanh Huyền, nhẹ giọng: “Bái kiến
Liên Hoa sư thúc.”
Tiếng nói khẽ khàng lại có thể khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền xốn
xang, một luồng tê dại quái dị cuộn trào trong lòng, khiến y bỗng dưng ngại
ngùng khó hiểu.
Thẩm Thanh Huyền lặng lẽ đáp lại, không nhìn hắn nữa.
Nhưng dường như Cố Kiến Thâm đang nhìn y, ung dung thản nhiên
nhưng không dời mắt.
Giống như y vừa rồi.
Thẩm Thanh Huyền thấy lòng nóng lên, toàn bộ quá trình không nghe
thấy người khác đang nói gì.
Phong chủ Thượng Tín và Phong chủ Thượng Đức còn việc muốn bàn,
mặc dù không đề phòng tiểu đồ nhi nhà mình, nhưng cũng sợ họ buồn chán.
Phong chủ Thượng Đức bèn nói: “Uyên Nhi, ngươi cùng Liên Hoa sư
thúc ra ngoài chơi đi.”
Cố Kiến Thâm thưa vâng, Thẩm Thanh Huyền đưa mắt nhìn sư phụ nhà
mình, Phong chủ Thượng Tín uy nghiêm gật đầu.