vô cùng.
Y định tìm một nơi kín đáo ẩn núp, chờ Cố Kiến Thâm tới y lại đi ra, như
thế thì không còn giống như đang nôn nóng nữa.
Nào ngờ y vừa nghĩ, đã bắt gặp một vệt đỏ sẫm …
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Không thể nào, chẳng lẽ Cố Kiến Thâm?
Hắn …
Thẩm Thanh Huyền cố ý nhìn thời gian, cực kỳ chắn chắn, cách giờ Mùi
họ hẹn còn những nửa canh giờ!
Chẳng lẽ Cố Kiến Thâm cũng giống y, không kịp đợi trong phòng nên tới
đây sớm?
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền chợt thấy trong lòng ngọt lịm, như thể
trước khi xuất môn được đút cho viên kẹo, sau khi tới nơi, toàn bộ kẹo tan
chảy thành nước khắc vào trong tim, ngọt ngào không sao tả xiết.
Y rất vui, song lại thấy sao mà ngượng ngùng, lỡ đâu Cố Kiến Thâm tới
đây có việc phải làm, y gấp gáp đi ra chẳng phải bại lộ rồi sao?
Dù hắn không có việc gì làm mà thật sự tới đây chờ y, vậy y ra ngoài
chẳng phải đồng nghĩa y cũng nôn nóng muốn gặp hắn sao?
Thẩm Thanh Huyền thấy mặt nóng phát ngốt, muốn ra lại không dám,
không đi lại cứ muốn ra ngoài … Sau khi xoắn xuýt cả buổi y bất chấp nhắm
mắt, quyết tâm, đi ra ngoài!
Mặc kệ hắn thế nào, y muốn gặp hắn đó, để hắn biết thì có làm sao?
Thẩm Thanh Huyền vừa xuất hiện, Cố Kiến Thâm lập tức nhìn thấy y.
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Ngươi tới rồi à?”
Cố Kiến Thâm nói: “Vừa mới tới.”