Nhưng thực ra hắn đã tới một lúc lâu rồi, gần như Thẩm Thanh Huyền
chân trước vừa tới, hắn đã theo ngay phía sau.
Thẩm Thanh Huyền vờ vịt bảo: “Ta không đến trễ chứ?” Y rốt cục nghĩ ra
diệu kế để hóa giải lúng túng, “Chắc đã tới giờ Mùi rồi nhỉ!”
Nói xong y lại làm bộ làm tịch xem khuê biểu(*), lại giả đò kinh ngạc
nói: “Ây, ta nhìn lầm giờ sao? Còn tưởng rằng đến muộn, không ngờ lại sớm
nửa canh giờ!”
(*) Đồđo bóng nắng đểtính giờthời xưa
Cố Kiến Thâm nói: “Đúng vậy, thời gian còn sớm.”
Thẩm Thanh Huyền cố ý hỏi hắn: “Thế sao ngươi tới sớm vậy?”
Y cứ ngỡ Cố Kiến Thâm sẽ tìm lý do gì đó để giải thích, ngờ đâu Cố Kiến
Thâm thẳng thắn: “Bên ta không có việc gì làm nên tới sớm chờ ngươi.”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền xốn xang, nói: “Vậy thì ngươi tới cũng quá
sớm rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta nghĩ biết đâu ngươi nhớ nhầm thời gian, ta có thể
được gặp ngươi sớm.”
Mặt Thẩm Thanh Huyền nóng bừng, phân không rõ là hắn đang bỡn cợt
mình hay thật lòng nghĩ vậy, y nhịn không được dòm hắn: “Ngươi đang cười
nhạo ta sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Không phải, ta chẳng qua không đành lòng bỏ qua
cơ hội một phần vạn này.”
Thẩm Thanh Huyền bị những lời hắn nói khiến cho mặt càng nóng hơn, y
đáp: “Vậy vận may của ngươi tốt thật đó!”