“Hóa ra là vậy.” Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất thú vị, “Thiên kiêu của
Thượng Đức phong lại xuất thân từ tạp dịch ư?” Nếu lời này do người khác
nói thì có thể nghĩ người ta đang trào phúng, nhưng y lại nói rất nhẹ nhàng,
hoàn toàn không khiến người nghe khó chịu.
Huống hồ bất kể y nói gì, Cố Kiến Thâm đều cảm thấy rất êm tai.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Nếu ngươi từng làm ở nhà ăn, vậy cũng
biết nấu ăn đúng không?”
Y nói xong mới nhận ra mình hơi mạo phạm, tuy Cố Kiến Thâm là hậu
bối của mình, nhưng cũng là người nổi bật trong lớp trẻ ở Vạn Pháp tông, rất
có uy vọng, bản thân nên chú ý lời ăn tiếng nói.
Ngờ đâu Cố Kiến Thâm không hề tức giận, ngược lại còn nói: “Biết sơ
sơ, nếu sư thúc không chê, ta làm cho ngươi nếm thử nhé.”
Thẩm Thanh Huyền đã là người tích cốc, còn cần ăn gì nữa? Nhưng nghe
Cố Kiến Thâm nói, trong lòng y lại thấy chờ mong.
Y nói: “Liệu có làm phiền ngươi lắm không?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu đáp: “Đã lâu không làm, chỉ mong không khiến
ngươi thất vọng.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tuyệt đối sẽ không.”
Khi hai người trò chuyện thì đã tới tiểu viện. Viện tử của tạp dịch phần
lớn đều nhỏ hẹp hẻo lánh, cực kỳ đơn sơ. Thẩm Thanh Huyền vốn không có
nhận xét gì đối với chỗ này, hiện giờ y tâm tâm niệm niệm mỗi mình Cố Kiến
Thâm, hơi đâu mà quan tâm những thứ khác.
Song vừa tiến vào, y lập tức sững sờ, sao căn phòng này lại xinh đẹp đến
vậy!