Cố Kiến Thâm lắc đầu nói: “Khi đó ta vừa mới nhập môn, các sư huynh
chưa thân quen với ta nên cũng không biết tiểu viện này.”
Ngay cả tiểu viện này họ còn không biết, đương nhiên cũng không biết
người từng ở trước kia là ai.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy người đó chưa từng tới tìm ngươi sao?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Không có.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thế thì thật kỳ lạ, theo lý thuyết các ngươi hẳn
là bằng hữu rất quen thuộc, sao bất thình lình cắt đứt liên lạc?” Y thầm nghĩ có
phải xảy ra chuyện bất trắc gì không? Song lại không nỡ khiến Cố Kiến Thâm
đau lòng, vì vậy không nhắc nữa.
Cố Kiến Thâm nói: “Ta nghĩ có lẽ không có một người như thế tồn tại.”
Hắn nói vậy làm Thẩm Thanh Huyền thấy mê man: “Có ý gì?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta đã hỏi rất nhiều người, ai cũng bảo ta luôn độc lai
độc vãng, chưa bao giờ gần gũi với ai, khi ở nơi tạp dịch cũng sống một mình,
bày trí trong phòng này nhất định do ta sửa lại sau khi nhập môn, khi đó lại
càng không thể có người ở đây cùng ta.”
Hắn nói rất có lý, song Thẩm Thanh Huyền vẫn không rõ: “Nếu không có
ai, vậy tại sao phải đặt hai cái giường ở đó?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, rũ mắt nói: “Ta cũng không ở đây, sắp xếp như vậy
chắc để an ủi bản thân.”
Trong giọng nói hiện rõ vẻ mất mát, dường như còn hơi buồn bã, Thẩm
Thanh Huyền đau lòng một cách khó hiểu, nói: “Thật ra ngươi chỉ chuẩn bị
trước thôi.”
Cố Kiến Thâm sửng sốt, không hiểu ý y.