Thẩm Thanh Huyền cong mắt nói: “… Chờ có người tới ngủ giường của
ngươi!”
Cố Kiến Thâm nhìn y trân trân, mãi thật lâu mà chẳng nói gì.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình hơi quá lời, nhưng thực sự nhịn
không được, y lại khẽ nói: “Chẳng hạn như ta …”
Bốn chữ vô cùng đơn giản như va vào trái tim, giờ khắc này, Cố Kiến
Thâm thực sự cho rằng căn phòng này được chuẩn bị vì y, hắn vẫn luôn chờ y.
Thẩm Thanh Huyền nói xong bắt đầu tỏ ra ngại ngùng, y đổi đề tài: “Ta
còn cơ hội nếm thử tay nghề của ngươi không?”
Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, nói: “Ngươi chờ ta một lát, ta sẽ xong
ngay đây.”
Thẩm Thanh Huyền không rõ vì sao trong đầu lại lóe lên một ý niệm, y
nói: “Ngươi biết nướng thịt không?”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra.
Thẩm Thanh Huyền tưởng hắn không biết, lập tức sửa lời: “Ngươi làm
món sở trường của mình là được, gì ta cũng ăn.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta còn định hỏi ngươi muốn ăn thịt nướng không.”
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, kinh ngạc hỏi: “Trùng hợp vậy ư?”
Nụ cười trên khóe miệng Cố Kiến Thâm càng sâu thêm, nhìn Thẩm
Thanh Huyền ngày càng dịu dàng.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mặt nóng lên, thầm nghĩ: Hai người họ thật
sự có duyên phận sao, đúng là thú vị!
Cố Kiến Thâm ra phía sau, một hồi mới đi ra.