Mặc dù Thẩm Thanh Huyền đã tích cốc, nhưng miệng vẫn còn thèm ăn,
nhìn thịt nướng ngoài giòn trong mềm này liền thích: “Trông ngon thật đó.”
Cố Kiến Thâm nói: “Coi chừng nóng.”
Thẩm Thanh Huyền đã gắp một miếng bỏ vào trong miệng … Hương vị
xa xôi lại quen thuộc một cách khó hiểu tản ra trên đầu lưỡi, như thể tưởng
niệm thật lâu rốt cục đã tìm về được …
Thẩm Thanh Huyền ăn vài miếng lại ăn không vô nữa, dường như có gì
đó nghẹn ngay họng, không ngừng vọt lên trên: nảy lên chóp mũi, chóp mũi
chua xót; nảy lên hốc mắt, hốc mắt ửng đỏ, cuối cùng còn bá đạo chiếm cứ
toàn bộ đại não.
Thấy y khác thường, Cố Kiến Thâm hỏi han: “Ngươi sao vậy, không
ngon ư?”
Thẩm Thanh Huyền mất thật lâu mới hoàn hồn lại, y nói: “Ngon lắm.”
Rất ngon, ngon không cách nào hình dung. Kỳ thật không nhất định là thịt
nướng ngon, chỉ là tâm nguyện đã đạt được, cho nên cảm thấy thật hạnh phúc.
Cố Kiến Thâm cười nói: “Ngươi thích thì tốt rồi.”
Thẩm Thanh Huyền ăn rất nhiều, ăn xong, tâm trạng y phấn chấn hơn,
ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta có thể tới tìm ngươi nữa không?”
Cố Kiến Thâm đáp rất mau: “Đương nhiên.”
“Vậy …”
“Ngươi …”
Hai người đồng thời mở miệng và cũng đồng thời ngừng lại, Cố Kiến
Thâm nói: “Ngươi nói trước đi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi trước đi …”