Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn chuồn cho lẹ, trả lời cho có lệ: “Xin lỗi thất
sư huynh, ta có việc gấp, đi trước!”
Thất sư huynh lầm bầm: “Nhóc hỗn đản.”
Thẩm Thanh Huyền rất nhanh đã tới tiểu viện tạp dịch, đẩy cửa vào, lòng
dạt dào chờ mong, kết quả trong phòng chẳng có ai.
Cố Kiến Thâm còn chưa tới sao?
Y thấy hơi mất mát, nhưng cũng không vội, lần này đổi lại y chờ hắn đi.
Y thích căn phòng này, ngồi ở đây đã thấy vui vẻ rồi!
Thẩm Thanh Huyền dạo quanh một vòng, lúc này mới thấy hạc giấy trên
bàn, y vừa vào, hạc giấy liền bay lên, rơi xuống lòng bàn tay y.
Hạc giấy mở ra thành một lá thư, Thẩm Thanh Huyền tập trung nhìn, phát
hiện thì ra Cố Kiến Thâm để lại cho y.
—— Thật xin lỗi, lâm thời nhận được nhiệm vụ tông môn, phải ra ngoài
một chuyến, ta sẽ mau chóng quay về.
Vậy mà Cố Kiến Thâm ra ngoài rồi, Thẩm Thanh Huyền nhất thời mất
mát khôn tả, y cứ tưởng chờ một lát là hắn sẽ về, nhưng nếu rời khỏi tông
môn, vậy phải mấy ngày mới về được.
Người ra ngoài rồi, y có nôn nóng cũng chẳng ích gì … Thẩm Thanh
Huyền vốn định rời đi, nhưng thật sự rất thích phòng này, nên dứt khoát ở đây
đợi người luôn.
Mấy ngày sau, nếu không có việc gì làm y sẽ chạy tới nơi tạp dịch này
nhìn thử, dẫu biết rõ Cố Kiến Thâm sẽ không về, y vẫn không cản được bước
chân mình.