Mới đầu y chỉ ngồi trên ghế, thỉnh thoảng có ngày tu hành mệt mỏi y sẽ
nằm ngủ tại đây.
Y không phân biệt được đâu là giường của Cố Kiến Thâm, nhưng sau khi
nằm xuống lại cảm thấy cái mình nằm nhất định là của hắn.
Bất giác, một cảm giác khô nóng bốc lên tim, hai gò má y ửng đỏ, bọc
chặt chăn, dường như làm vậy là có thể ngăn trái tim đang đập thình thịch.
Thẩm Thanh Huyền ngủ thiếp đi, thậm chí không biết nửa đêm Cố Kiến
Thâm đã quay về.
Cố Kiến Thâm vừa vào nhà, lập tức nhìn thấy cái người vận áo trắng
mỏng manh, lộ ra cánh tay trơn nhẵn, quấn chặt chăn hắn, ngủ say chẳng hề
phòng bị – người mà hắn luôn nhớ nhung suốt bao ngày nay.