Cố Kiến Thâm đắn đo, rốt cục vẫn nói: “Ngày mai sau khi tan học …”
Hai mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức sáng lên: “Rảnh!”
Cố Kiến Thâm bật cười, nói: “Ta ở đây chờ ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền cong tít mắt, nói: “Ngày mai ta sẽ không nhớ nhầm
thời gian nữa đâu.” Dù sao giờ học là cố định, nếu y trốn tiết nhất định sẽ bị
đánh.
Cố Kiến Thâm mím môi cười: “Ta hiểu.”
Khi Thẩm Thanh Huyền trở lại Thượng Tín phong thì trời đã khuya, y lăn
qua lộn lại ngủ không yên, ngập tràn tâm trí đều là Cố Kiến Thâm, một hồi
nghĩ tới gian phòng kia, chốc thì nghĩ thịt nướng, lát lại nghĩ tới đôi mắt, mũi,
miệng, tóc, thậm chí là xiêm y của hắn …
Nghĩ vu vơ, khóe miệng y không kìm được cong lên, y bó chặt mình
trong chăn, lăn qua bên này, rồi lại lộn từ bên kia qua, tóc tai rối bời, nhưng
dung mạo khiến lòng người kinh diễm hơn bao giờ hết.
Y không biết mình ngủ lúc nào, may mà với cảnh giới hiện giờ của mình,
y không cần lo vấn đề giấc ngủ nữa, đừng nói một đêm không ngủ, dù một
tháng không ngủ cũng chẳng thành vấn đề.
Hiện giờ y không phải đi Ngộ Đạo đường, mà là theo sư phụ học.
Thế nên y không trộm gà bắt chó được, nếu không chuyên tâm, thước sẽ
quất sang, đau tới mức tâm can run rẩy.
May mà sau khi tập trung, thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Thanh
Huyền lập tức đứng ngồi không yên, vội vàng lao ra cửa.
Thất sư huynh bị y đụng phải, tức thì trừng y: “Đã bao tuổi rồi, còn hấp ta
hấp tấp.”