Thẩm Thanh Huyền từng nghĩ, nếu là động phủ sư phụ cho mình, y nhất
định phải trang trí thật đẹp, mà hình tượng trong đầu không khác nơi này cho
lắm!
Chỉ là động phủ của y nhất định sẽ rộng và lớn hơn, nhưng gia cụ chắc
chắn sẽ giống thế này!
Thẩm Thanh Huyền nhất thời vui sướng, chỉ biết Cố Kiến Thâm không
chỉ khiến y thích mà ngay cả căn phòng này cũng hợp ý y đến vậy, thật sự là
không thể tốt hơn!
Cố Kiến Thâm nói: “Vào ngồi đi.”
Thẩm Thanh Huyền quan sát chung quanh, càng nhìn càng động lòng,
nhịn không được nói: “Gian phòng này của ngươi thật đẹp.”
Cố Kiến Thâm bật cười không nói gì.
Thẩm Thanh Huyền ngó nghiêng bốn phía, đột nhiên thấy hai cái giường
đặt sát vào nhau, y sửng sốt: “Đây …”
Cố Kiến Thâm nói: “Chưa từng có ai khác ở đây.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy tại sao lại có hai giường?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu, trong mắt lộ vẻ chua xót, hắn khẽ nói: “Ta không
nhớ nữa.”
Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ: “Cái này mà cũng không nhớ ư?”
Cố Kiến Thâm nói: “Năm năm trước ta từng bệnh nặng một trận, sau khi
tỉnh lại mơ hồ quên một số việc.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy người khác không biết ư? Đã có giường ở
đây, chắc là của bạn cùng phòng ngươi nhỉ?”