Cố Kiến Thâm nói: “Ừ, thật sự quá tốt.” Hắn dùng ngữ điệu bình thản,
nhưng từng câu nói lại lộ rõ thân thiết, làm người nghe cảm nhận được thỏa
mãn và may mắn trong lòng hắn.
Kỳ lạ thay Thẩm Thanh Huyền lại phảng phất cảm thấy hắn nói “thật sự
quá tốt” là đang ám chỉ gặp gỡ y …
Hmm …
Thẩm Thanh Huyền bị da mặt dày của bản thân làm cho kinh sợ! Sao lại
không biết xấu hổ mà nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền vội vàng ngăn cản suy
nghĩ sai lệch rơi rớt của mình!
Y nói: “Chúng ta đi thôi, dù sao cũng đã gặp nhau, mặc kệ giờ giấc đi.”
Cố Kiến Thâm tất nhiên đồng ý.
Thẩm Thanh Huyền không quan tâm tư viện Cố Kiến Thâm ở đâu, cũng
chẳng để bụng tư viện hắn thế nào, y chỉ muốn được ở cùng hắn, cho nên ở
đâu cũng được.
Nhưng từng bước y đi lại có cảm giác quen thuộc chẳng rõ vì sao, như thể
trước kia y từng tới, hơn nữa còn rất thích ghé thăm.
Y dạo quanh một lượt, tò mò hỏi: “Chỗ này … là nơi ở tạp dịch đúng
không?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Phải.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Sao tư viện của ngươi lại ở chỗ tạp
dịch?”
Cố Kiến Thâm nói: “Khiến sư thúc chê cười, trước kia ta chỉ là tạp dịch
trong nhà ăn ở Thượng Đức phong, sau này tình cờ có cơ duyên nên mới thông
qua khảo hạch nhập môn, bái nhập Thượng Đức phong.”