Thất sư huynh suy tư một thoáng, nói thêm: “Ta nhớ láng máng trước đó
các ngươi đã từng gặp nhau rồi.”
Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, hỏi dồn dập: “Như thế nào?”
Thất sư huynh nói: “Khi đó Cố sư điệt vẫn chưa bái nhập sư môn, làm tạp
dịch ở nhà ăn Thượng Đức phong, trước đó nghe đâu Thượng Đức phong có
đầu bếp mới, đồ ăn nấu rất ngon, Tiểu Liên Hoa thích lắm, ta đặt cho y mấy
ngày, người tới đưa thức ăn cho y chính là Cố sư điệt.”
“Ra là thế sao?” Thẩm Thanh Huyền vắt hết óc mà nghĩ, nhưng không
sao nhớ được.
Thất sư huynh nhìn Cố Kiến Thâm, lại nhỏ giọng nói với Thẩm Thanh
Huyền: “Đôi mắt Cố sư điệt … nhất định rất thu hút ngươi.”
Chẳng phải vậy sao? Nhất kiến chung tình.
Thẩm Thanh Huyền hắng giọng, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Thất sư huynh thở dài: “Hiện giờ nghĩ lại ta thấy mình cũng có chỗ sai,
khi đó Cố sư điệt là thân thể người phàm, ta thấy hai người khác biệt, không
muốn ngươi trêu chọc hắn gây phiền toái, vì thế nhắc nhở ngươi đôi câu, lúc
ấy ngươi tỏ ra nghe lời, ta tưởng các ngươi …” Duyên phận kết thúc tại đây,
hiện giờ xem ra có thêm nhân duyên khác.
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền chẳng nhớ được gì, song nghe thất sư huynh
nói, y mơ hồ phác họa được vài cảnh tượng, không khỏi nhìn Cố Kiến Thâm,
trong mắt đong đầy quyến luyến.
Thảo nào vừa gặp hắn, trái tim bỗng dưng nóng đến lạ, thì ra bọn họ …
Y nhìn hắn như thế, Cố Kiến Thâm càng cảm thấy nóng hơn.
Thất sư huynh thấy bọn họ như vậy, mím môi cười nói: “Được rồi, ta chỉ
biết bấy nhiêu, nếu trước đó các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt, ta cứ ngậm