miệng không nhắc thì thật có lỗi.”
Việc này sao có thể trách thất sư huynh? Chút chuyện nhỏ không đáng kể
ấy, nếu không phải hiện giờ Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền ở bên nhau,
sao thất sư huynh có khả năng xâu chuỗi lại với nhau?
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Sư huynh không cần nói vậy …” Y tạm
ngừng, nói tiếp, “Mặc dù quên thì có làm sao? Lần nữa gặp gỡ, không phải
chúng ta vẫn bên nhau sao?”
Nói xong, y xoay người nhìn Cố Kiến Thâm, bên khóe môi ngập tràn
ngọt ngào.
Cố Kiến Thâm bị nụ cười của y khiến cho lòng mềm mại, nhưng sâu
trong khoang ngực vẫn còn nỗi sợ hãi không cách nào tiêu tán, dường như một
màn khắc cốt ghi tâm đã khảm vào linh hồn, khiến hắn dẫu mất đi ký ức vẫn
cứ thấy bất an.
Thất sư huynh nói tới đó thì thôi, trước khi đi còn cho họ tờ danh sách, đó
là những đệ tử cứu họ trước đó rồi đưa về sư môn.
Bọn họ nói từ biệt với thất sư huynh, Thẩm Thanh Huyền nói với Cố
Kiến Thâm: “Chúng ta đi hỏi xem.”
Cố Kiến Thâm gật đầu: “Được.”
Kỳ thật có hỏi cũng không biết thêm được gì, dù sao mấy vị đệ tử đó
không quen thân với họ, chỉ kể lại tình huống khi đó, không khác mấy so với
thất sư huynh.
Chỉ có một nữ đệ tử thấy họ nắm tay lại đây, đột nhiên bảo: “Các ngươi
khi đó … cũng nắm tay giống như vậy.”
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, truy vấn: “Sư tỷ còn nhớ tình cảnh lúc ấy
sao?”