Nữ đệ tử khẽ nhíu mày, nói: “Trong địa lao năm đó rất đáng sợ, mùi máu
tươi giăng kín mọi nơi, khi ấy chúng ta đều cho rằng các ngươi dữ nhiều lành
ít, nhưng khi vào trong, mặc dù hai người nằm trong vũng máu, cả người chật
vật, nhưng khí sắc bình thường, nhất là đôi bàn tay đang nắm chặt, dùng rất
nhiều sức.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn không nhớ được gì, song nghe tới đây, cõi lòng y
tràn đầy ngọt ngào, cười tít mắt nói: “Cảm tạ sư tỷ.”
Vị sư tỷ này đảo mắt, khẽ hỏi: “Các ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền cười rạng rỡ: “Bọn đệ ở bên nhau!”
Sư tỷ bật cười, nói thật lòng: “Thật tốt, rất xứng đôi.”
Thẩm Thanh Huyền rất thích nghe lời này, liên tục nói tạ ơn mới từ biệt
nàng.
Hai người về nơi tạp dịch, Thẩm Thanh Huyền phấn khởi sắp xếp lại tất
cả manh mối mà mình có được, chắp vá lại chân tướng năm xưa.
Y nói: “Nhất định năm năm trước chúng ta đã biết nhau, lần đầu gặp mặt
chắc là lúc ngươi giao thức ăn cho ta, khi đó ta nhất kiến chung tình với ngươi
…”
Cố Kiến Thâm cong môi cười, hỏi y: “Là vì đôi mắt ta sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mới đầu thì chắc vì đôi mắt rồi, nhưng hiện giờ
…” Y nghiêm túc nhìn hắn, dịu dàng nói, “Bất kể ngươi biến thành dáng vẻ gì,
ta đều thật lòng yêu ngươi!”
Cố Kiến Thâm nghe mà cảm xúc lâng lâng, rất muốn hôn y.
Thẩm Thanh Huyền vẫn còn băn khoăn chuyện “quá khứ”, tiếp tục nói:
“Khi đó nhất định chúng ta đã chơi cùng nhau một thời gian rồi, sau đó thất sư
huynh nhắc nhở, ta sợ ngươi bị xa lánh nên mới rời xa ngươi, nói vậy chắc lúc