Nỗi bất an ẩn sâu nơi đáy lòng Cố Kiến Thâm được Thẩm Thanh Huyền
dễ dàng hóa giải, lòng hắn nóng hổi, nhìn Thẩm Thanh Huyền một lòng hướng
về mình, chỉ thấy tim ngứa rát khó nhịn, hắn hôn y nói: “Có ngươi ở bên, mỗi
thời mỗi khắc đều là bình an nhất.”
Bất luận trước kia hay hiện tại, ta vẫn hạnh phúc như thế, hạnh phúc đến
nổi khiến ta sợ đây chỉ là một giấc mộng hoa lệ.
Sau một thời gian dài, hai người đều tìm lại dấu vết năm xưa.
Vì không ai biết, nên năm năm gặp gỡ, biết nhau, hiểu nhau trước đó chỉ
có thể dựa vào bản thân cố gắng kiếm tìm.
Vết tích không nhiều, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chi tiết cũng khiến họ vui
mừng khôn kể, đủ để tình yêu trong lòng họ xao động đong đầy.
Thật tốt … hai người họ lại được gặp nhau, lần nữa yêu nhau, dù đã quên
mất nhau vẫn nhanh chóng yêu thương như xưa.
Mỗi khi nhớ lại, Thẩm Thanh Huyền đều thấy lòng ngọt ngào không cách
nào diễn đạt.
Ngày tháng chầm chậm trôi, ban đầu chỉ là tuyên bố tình cảm trong phạm
vi nhỏ, dần dà, các sư huynh ở Thượng Tín phong lẫn Thượng Đức phong đều
hay tin.
Các sư huynh ở Thượng Đức phong đều vội vã tặng lễ cho “đạo lữ” của
tiểu sư đệ, nhất là thập sư huynh ở Thượng Đức phong, tự mình tới cửa, tặng
một quyển sách cực dày, Thẩm Thanh Huyền mở ra nhìn, nhất thời mặt đỏ tai
hồng!
Đây … đây … đây là thứ gì vậy!
Thập sư huynh Thượng Đức phong xoáy bút lông: Sư đệ, tuyệt học dốc
hết cả đời của sư huynh.