đó ngươi đau lòng lắm, nên mới cố gắng phấn đấu, thành công bái nhập tông
môn … sau đó …”
Cố Kiến Thâm tiếp lời: “Sau đó ta liền tới tìm ngươi?”
Thẩm Thanh Huyền cong tít mắt nói: “… Rời xa ngươi, ta cũng chịu nổi
khổ tương tư, sau khi gặp lại chúng ta chẳng còn gì phải băn khoăn, nhất định
đã ăn nhịp với nhau.”
Cố Kiến Thâm chợt lóe suy nghĩ, nói: “Căn phòng này …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Nhất định là ta trang trí cho ngươi!”
Chẳng trách trang trí nơi tạp dịch lại hợp ý y đến vậy, thảo nào tất cả
những thứ kia đều khiến y dao động nhường ấy! Đây là y tự tay trang trí cho
người mình yêu, đương nhiên là dùng thứ tốt nhất, thích nhất!
Cố Kiến Thâm khẽ mỉm cười: “Xem ra, cái giường kia vốn thuộc về
ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền bổ sung: “Khi đó chắc chúng mình vẫn còn xấu hổ,
rõ ràng đã ngủ cùng nhau, vậy mà cứ ghép hai giường!” Chưa kể hai giường
còn đặt gần nhau cơ hồ không còn kẽ hở!
Cố Kiến Thâm nghe y nói mà lòng như được ngâm mật, tuy hai người
không nhớ nổi chuyện quá khứ, nhưng gom góp chắp vá, vậy mà phảng phất
có chút tư vị đặc biệt.
Chỉ có điều Cố Kiến Thâm vẫn thấy tiếc nuối lắm, hắn nói: “Đoạn ký ức
kia đối với ta nhất định rất tốt đẹp.” Tiếc rằng đã quên.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, nói: “Sợ gì? Tháng ngày sau này có ta ở
bên ngươi, chẳng phải càng thêm rực rỡ sao.”
Điều này cũng đúng …