Vừa vào nhà, Cố Kiến Thâm liền bức thiết hôn y, Thẩm Thanh Huyền
cũng bị hắn khiến cho lòng nhộn nhạo, dù sao cũng đã về phòng, trái phải
chẳng còn ai …
“Này …” Thẩm Thanh Huyền nói, “Chỗ này là bàn không phải giường …
Ưm …”
Lời nói đều bị ngăn lại.
Hôm sau, hai người không xuống được giường, một là bị làm quá ác, thắt
lưng sắp đứt luôn; một là uống quá nhiều, đầu đau như búa bổ.
Nghỉ ngơi mấy ngày mới lấy lại sức, Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn tuyệt
giao với các sư huynh!
Về sau các sư huynh của Cố Kiến Thâm biết chuyện này, không ngờ lại
mở tiệc chiêu đãi các sư huynh của Thẩm Thanh Huyền, thề phải lấy lại mặt
mũi cho tiểu sư đệ nhà mình.
Hai phong vẫn luôn cạnh tranh lẫn nhau, xưa nay nào là khinh nhau, nào
là đọ sức, nào là đánh nhau không gì không làm.
Hiện giờ lại vì Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền nên thêm hạng mục
mới, cụng rượu!
Ban đầu vẫn còn lấy danh nghĩa làm chỗ dựa cho tiểu sư đệ, lấy lại mặt
mũi cho Cố Kiến Thâm, về sau hai tiểu sư đệ đi tìm chỗ ân ái, bọn họ vẫn tiếp
tục “chỗ dựa”, “lấy lại mặt mũi”, cũng không biết là dựa cho ai, lấy cho ai …
Trong lúc nhàn rỗi, Thẩm Thanh Huyền lén lật cái quyển chín chín tám
mươi mốt tư thế kia, đáng tiếc mới xem được mấy trang đã chịu hết nổi.
Tuy Cố Kiến Thâm uống nhiều, nhưng vẫn còn băn khoăn chuyện y nói
lúc đưa thuốc giải rượu cho mình.
Sau khi thanh tỉnh, hắn hỏi y: “Khi ấy ngươi bảo cho ta xem gì?”