Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm ôm vẻ mặt nghiêm túc nhìn y, rất chờ mong.
Thẩm Thanh Huyền bất chấp, chìa quyển chín chín tám mươi mốt tư thế
ra.
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền hắng giọng bảo: “Thập sư huynh nhà ngươi tặng ta.”
Cố Kiến Thâm mở ra xem, nhất thời thính tai đỏ lên.
Thẩm Thanh Huyền cũng thẹn thùng nhìn hắn, tầm mắt tránh né …
Cố Kiến Thâm nói: “Thập sư huynh luôn … luôn hồ đồ như vậy.”
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn ngại, còn mình thì chưa tới mức ấy, y nhìn
hắn nói: “Trước đây ngươi chưa từng xem sao?”
Cố Kiến Thâm vội vàng lắc đầu.
Thẩm Thanh Huyền vui vẻ: “Vậy chúng ta cùng xem nhé?”
Trái tim Cố Kiến Thâm lập tức nhảy dựng, còn chưa xem gì mà hắn đã
muốn làm vài chuyện rồi.
Thẩm Thanh Huyền vẫn thấy xấu hổ, y nói: “Có xem không thì bảo?”
Cố Kiến Thâm đáp lời cực nhanh: “Xem.”
Hai người ngồi cùng nhau, kề sát đối phương, cùng nhau mở “tác phẩm vĩ
đại” này …
Lần đầu tiên, họ chỉ xem một trang …
Lần thứ hai, cố gắng lết qua trang thứ ba …