Thẩm Thanh Huyền dỗ dành hắn: “Được rồi, ngươi không say.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Chắc chắn ngươi cảm thấy ta đang say.”
Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười, nói: “Không, ngươi thật sự không
say, ngươi hạ gục hết đám sư huynh của ta luôn mà.”
Đôi ngươi màu đỏ của Cố Kiến Thâm ngày càng rực sáng, hắn hỏi y: “Ta
lợi hại không?”
Có thể hỏi ra lời này thì đảm bảo say không còn biết trời trăng gì nữa rồi,
nhưng mà … đáng yêu quá chừng, Thẩm Thanh Huyền ấm áp trong lòng, nói:
“Lợi hại!”
Cố Kiến Thâm lại hỏi y: “Thật không?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thật mà, cực kỳ lợi hại, Tiểu Uyên Nhi của ta
lợi hại nhất.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười, siết chặt eo y: “Vậy ngươi nhất định đừng rời
xa ta đó.”
Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói với hắn: “Không đâu, ta vĩnh viễn sẽ
không rời xa ngươi.”
Cố Kiến Thâm nghe thế hiển nhiên vui vẻ cực kỳ, tay lại bắt đầu giở trò:
“Không được, ta phải cho ngươi cảm thụ sự lợi hại của ta …”
Lại đùa giỡn lưu manh! Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười ấn tay hắn.
Kết quả người này say nhưng phản ứng cực nhanh, y không ghìm tay hắn
lại được.
Hai người cứ thế này mà xuống núi thì thật không ổn, Thẩm Thanh
Huyền suy tư, dứt khoát đưa hắn về nơi mình ở trước kia.