Sao mà được? Chẳng qua giữa tình nhân luôn thích nghe những lời như
thế, Thẩm Thanh Huyền ấm áp trong lòng, khẽ nghiêng đầu, mặc hắn hôn một
lúc mới biếng nhác nói: “Nói được phải làm được đó?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Nhất định nói được làm được.”
Mingtian023
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Ngươi không làm được cũng không sao,
sau này ngươi đi đâu ta đi đó. Ngươi không theo ta được thì ta đuổi theo
ngươi, tóm lại phải bắt ngươi thực hiện lời hứa.”
Bấy giờ Cố Kiến Thâm vẫn chưa hiểu được thâm ý trong lời y, chỉ biết
lòng vừa ngọt vừa ấm, Thẩm Thanh Huyền tốt vô cùng, hai người sẽ không
bao giờ xa nhau nữa, lần này nhất định sẽ thiên trường địa cửu.
Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ không phải không muốn xa nhau, mà là
không thể không chia lìa.
Hôm sau, mặc dù Thẩm Thanh Huyền không đến muộn, nhưng vẫn nhận
mắt dao từ sư phụ mình.
Khi mất trí nhớ bị đôi mắt uy nghiêm này nhìn trúng, y nhất định sẽ sợ
hết sức, song lúc này lại thấy hoài niệm vô cùng, đương nhiên y vẫn giả vờ sợ
sệt, bằng không nhất định sư phụ lại nghĩ y ngứa da. Tuy y hoài niệm mắt dao
này, nhưng không có nhớ nhung đòn roi đâu!
Đồng hành lần này còn có hai vị sư huynh, sư đồ bốn người không vội,
nhàn nhã đi tới Thiên Nhật các.
Phong chủ Thượng Tín nói: “Các ngươi đi đi, có việc thì gọi ta.”
Lần này lão tới đây chủ yếu là trông nom họ, đồng thời tạo cơ hội cho họ
tham khảo, có vài tâm pháp trông thì trân quý, nhưng không nhất định thích
hợp.