Con ngươi đen sẫm của Thẩm Thanh Huyền vẫn bình tĩnh như đầm nước
cổ:
“Không tốt.”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch:
“Thiên Đạo vô tình, sư thúc không hổ là người đứng đầu Thiên Đạo.”
Giữa lúc hai người trò chuyện, hai người trước đó đã bị hung thú đuổi
kịp, mắt thấy họ sắp bỏ mạng nơi đây, Túc Vũ cắn răng quay đầu, kéo nữ nhân
kia lại, túm lấy cô từ bên trong miệng thú!
Nữ tử chưa kịp hoảng hồn, bị dọa mặt mũi tràn đầy nước mắt, cô run rẩy
nói:
“Cứu ta … Mau cứu ta …”
Vị trí của Túc Vũ đã lọt vào phạm vi công kích của mãnh thú! Tiểu hoa
đào không chạy, nó đứng vững, rút trường kiếm, muốn cùng hung thú liều chết
đánh cược một lần.
Mãnh thú dường như không có hứng thú với nó, chấp nhất muốn giết chết
nữ nhân kia.
Túc Vũ căng thẳng tới mức trán đẫm mồ hôi, song vẫn không lùi bước,
nó cậy mạnh dùng kỹ xảo công kích vụng về bảo vệ nữ nhân cả người toàn
máu kia.
Hung thú rốt cục bị nó chọc giận, quay đầu bắt đầu công kích nó.
Chỉ là lần giằng co thứ nhất, Túc Vũ đã cảm thấy chênh lệch hai bên cực
lớn.
Áp lực phô thiên cái địa mà đến, khoảng cách không thể vượt qua đánh
tan lòng tin chiến đấu.