Hung thú kia vỗ một chưởng xuống, hai người đều thành thịt nát.
Cảnh tượng vô cùng huyết tinh, thịt nát xen lẫn máu tươi, kèm theo đó là
tiếng nhả nuốt làm người ta buồn nôn,tất cả đều thành vật co quắp vô tri …
Túc Vũ nhìn toàn bộ quá trình, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng
bệch, cánh môi có xu hướng trở nên tái nhợt.
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn tiểu đồng trong ngực, nhẹ giọng thì thầm:
“Tôn chủ thật tàn nhẫn.” Người khác không nhìn thấy, nhưng Cố Kiến
Thâm trông nhất thanh nhị sở, mấy người kia mặc dù nhất định chạy không
thoát, nhưng cũng không trở thành bất động như hiện tại, là bị Thẩm Thanh
Huyền ngáng chân.
Thẩm Thanh Huyền sắc mặt bình tĩnh:
“Trừng phạt đúng tội.”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười:
“Như vậy được không? Tiểu hoa đào kia là một yêu thể đơn thuần.”
Thẩm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn:
“Vậy bệ hạ cảm thấy nên làm thế nào cho phải?”
Cố Kiến Thâm nói:
“Cẩn thận bảo vệ, hết mực cưng chiều.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắn:
“Sống trong nhà ấm?”
“Không tốt sao?”