Bí cảnh Nguyệt Lạc cũng không phải nơi thái bình, cả buổi trưa đều
không xảy ra chuyện gì đều do linh lực Cố Kiến Thâm phóng ra ngoài, dã thú
bình thường không dám tới gần.
Nhưng càng đi vào trong, nguy cơ càng nhiều.
Khi mặt trời treo cao giữa bầu trời, một tiếng la bén nhọn phá không mà
tới!
Túc Vũ lập tức cầm đoản kiếm, ngưng thần đề phòng.
Thẩm Thanh Huyền đi qua nhìn, Cố Kiến Thâm liền bế y lên.
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía nam nhân.
Cố Kiến Thâm nhìn thẳng về trước nói:
“Thân thể thiếu gia yếu đuối, xin cẩn thận một chút.”
Thiết lập này dùng thật tốt.
Túc Vũ cũng khuyên: “Triêu Yên ngươi đừng tiến lên!” Có kinh nghiệm
lần trước, nó cẩn thận hơn nhiều.
Trong chớp mắt, nương theo mùi máu tanh gay mũi, vài thân ảnh chật vật
xuất hiện trước mặt bọn họ.
Có ba nam hai nữ, đều là tu sĩ trang diện đàng hoàng, nhìn quần áo tinh
xảo, hẳn không phải tán tu không nơi nương tựa.
Trước mặt là nam nhân đầu tóc tán loạn, giữa trán cuồn cuộn máu tươi,
toàn bộ sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà tiều tụy bất kham, dìu hắn là một nữ
tử mảnh mai, nữ tử cũng không tốt tới đâu, khắp người đều là máu, có lẽ là của
nam nhân bên cạnh hoặc của chính cô ta, tóm lại cô cũng là vẻ mặt hoảng hốt
ngập tràn sợ hãi.