Thẩm Thanh Huyền hơi dùng sức tránh khỏi ôm ấp của Cố Kiến Thâm, y
đi nhanh về trước, đầu không quay lại, đương nhiên cũng không đáp lại câu
nói kia.
Túc Vũ đi phía sau, tiến tới cạnh Cố Kiến Thâm nhỏ giọng hỏi:
“Triêu Yên bị sao thế?”
Cố Kiến Thâm cong môi:
“Là thuộc hạ chọc y mất vui.”
Túc Vũ tò mò:
“Thanh Thâm đại ca đã làm gì?”
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm thân ảnh nho nhỏ đằng trước, cười đầy
hàm súc khó hiểu: “Không làm gì cả.” chỉ nói nhiều mấy câu thôi.
Túc Vũ hết sức buồn bực, chẳng qua nó cũng thấy rõ, Triêu Yên thực sự
không giận, chắc là đang làm nũng với Thanh Thâm đại ca …
Ai nha …… Nghĩ vậy, tiểu đào hoa lại bị manh đầy mặt!
Trên thực tế, cả hai đều suy nghĩ quá nhiều, Tôn chủ đại nhân chỉ là hoàn
thành nhiệm vụ, nên mượn cơ hội rời đi.
Về phần dăm ba câu của Cố Kiến Thâm, y nào có để trong lòng?
Câu dẫn ư? Ha ha, nếu đổi thành mắt đỏ y sẽ suy nghĩ lại đôi chút.
Có thể? Xấu như vậy, hắn có thể nhưng y không thể đâu.
“Mất tự nhiên” kéo thẳng tới giữa trưa, Thẩm Thanh Huyền vẫn không
nói chuyện với Cố Kiến Thâm, Túc Vũ ngược lại chạy qua hai bên thì thầm,
chẳng qua càng nói thầm nó càng phát hiện, chuyện hai chủ tớ người ta người
ngoài như nó không xen tay vào được nha!