MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI - Trang 111

“Cẩn tuân lời thánh tử.”

Thẩm Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, cánh tay nho nhỏ vòng qua cổ

hắn.

Cố Kiến Thâm tạm ngừng, Thẩm Thanh Huyền đã nhu thuận tựa vào

ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền:

“Ta ngủ một lát.”

Cố Kiến Thâm cúi đầu, nhìn khuôn mặt trắng mịn cùng lông mi mảnh

dài, trong đầu hiện ra nam nhân tao nhã vô song cao cao tại thượng kia.

Hắn dựa sát vào, gần như dán vào lỗ tai y, dùng giọng nói làm lòng người

rung động thì thầm:

“Sư thúc, ngài đang câu dẫn ta ư?”