Đôi mắt Cố Kiến Thâm thâm trầm, trong màu mắt xanh như bầu trời lại
có đốm lửa màu đỏ, hắn hỏi y:
“Thiếu gia muốn thuộc hạ ôm ngài ư?”
Thẩm Thanh Huyền vô cùng thẳng thắn thừa nhận:
“Ừ.”
Ai ngờ nam nhân hôm qua mệt tới suýt chặt tay cũng không chịu buông
hôm nay lại bắt đầu muốn gây chuyện.
Cố Kiến Thâm dịu dàng nói:
“Ngài vừa cơm nước xong, vẫn nên đi bộ chút đi.”
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Không cần.”
Bên môi Cố Kiến Thâm tràn đầy ý cười:
“Thiếu gia đừng tùy hứng, thuộc hạ đang nghĩ cho thân thể của ngài.”
Thẩm Thanh Huyền nheo mắt lại:
“Ngươi còn biết thân phận mình à.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Tuy Thẩm Thanh Huyền thấp hơn hắn một đoạn cực lớn, nhưng khí thế
đủ đầy, y ngửa đầu, trách mắng:
“Người hầu nên nghe theo lệnh chủ nhân, còn cần ta dạy ngươi sao?”
Túc Vũ hoảng sợ, muốn tiến lên giảng hòa, Cố Kiến Thâm đã hơi cúi
người, ôm người lên, giọng hắn hạ thấp, ngập tràn cưng chiều và dung túng: