Sau khi ăn no, Cố Kiến Thâm lại bảo:
“Thiếu gia, mời lui về sau một chút, để ta thu dọn.”
Túc Vũ vội vàng nói:
“Ta tới giúp ngươi.”
Cố Kiến Thâm nói:
“Chút việc nhỏ này, không nhọc Túc Vũ thiếu gia lo lắng.”
Túc Vũ định nói thêm đôi lời, Thẩm Thanh Huyền đã tiếp lời nó:
“Không sao đâu, để hắn dọn đi, hắn quen rồi.”
May mà người Tâm Vực không ở đây, nếu không họ nhất định sẽ liều
mạng với Thẩm Thanh Huyền.
Bệ hạ tôn quý của họ, Đế tôn tối cao của họ, thần tượng cả đời của họ,
giờ phút này vậy mà quen làm người hầu tạp vật??
Túc Vũ đi tới cạnh Thẩm Thanh Huyền nói:
“Thanh Thâm đại ca đúng là một người tốt.”
Thẩm Thanh Huyền từ chối cho ý kiến.
Ma tôn Tâm Vực giết người như ngóe, lấy máu vấn đạo mà là người tốt
à?
Mắt tiểu hoa đào này nhất định phải trị cho tốt.
Túc Vũ không hiểu sao phát run, trong chớp nhoáng, nó cảm thấy như
mình nhìn thấy Tôn chủ đại nhân …