Thẩm Thanh Huyền ăn một miếng cơm viên màu vàng tròn trịa, Túc Vũ
nhìn về phía y, đầy mắt đều là: Ăn ngon không ăn ngon không, có phải ngon
lắm đúng không!
Thẩm Thanh Huyền thản nhiên nói:
“Tạm được.”
Túc Vũ: “!”
Nó cũng gắp một viên cơm chiên giòn, sau khi cho vào miệng liền cảm
thấy mình sắp thăng thiên!
Vào miệng tan ngay, để lại vị tinh khiết thơm lừng, giữa môi răng như nở
rộ vô số loài hoa, tư thái linh động, uyển chuyển có một không hai!
“Ăn quá ngon!” Túc Vũ ngoài tán thưởng ra đã không còn cách nào có
thể hình dung.
Nó ăn một hồi mới chợt nhớ ra, quay đầu nhìn về phía Cố Kiến Thâm:
“Thanh Thâm đại ca, những món này đều do ngươi làm ư?”
Cố Kiến Thâm gật đầu:
“Đúng vậy.”
Túc Vũ sắp sùng bái chết hắn luôn.
Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn hắn, hàm ý khóe mắt có thể dịch thành bốn
chữ: mặt dày vô sỉ.
Cố Kiến Thâm vờ như không phát hiện, dù sao hắn nói đây là mình làm,
ngự trù trong cung cũng không dám nói không phải.