Thẩm Thanh Huyền mặt không đổi sắc, nhưng cẩn thận chút có thể nhìn
ra, đôi mắt đen láy kia cất giấu ánh sáng, lấp la lấp lánh, trông rất đẹp mắt.
Cố Kiến Thâm khẽ nhếch môi mỏng, tiếp tục lấy đồ trong túi Càn Khôn.
Sau bộ đồ ăn chính là bữa chính.
Cố Kiến Thâm chuẩn bị phong phú, thức ăn lấy ra tinh xảo ngon miệng
đồng thời mang theo độ ấm mới nấu, hiển nhiên trong túi Càn Khôn vẫn còn
càn khôn.
Từng món ngon lên bàn, Túc Vũ bị chói tới đau mắt cũng nhịn không
được nuốt nước bọt.
Trông ngon quá! Nghe mùi đã thấy ăn ngon cực kỳ!
Ăn ngon … đương nhiên ăn ngon rồi, dù sao cũng do đại trù Duy Tâm
Cung tự mình nấu, đi khắp Thiên Đạo và Tâm Vực cũng chỉ có một phần này.
Cố Kiến Thâm rót hồng trà cho Thẩm Thanh Huyền:
“Thiếu gia, mời chậm dùng.”
Vô cùng cẩn thận chu đáo, dù là Thẩm Thanh Huyền thì giờ phút này
cũng cảm thấy rất hưởng thụ.
Y không quen ăn vật thế tục, nhưng bày trên bàn đều là món ăn thượng
hạng, qua tay đại sư nấu nướng, bất kể màu sắc hay hương vị đều là đồ tốt
nhất, thực sự không thể bắt bẻ.
Túc Vũ thử một miếng liền sợ ngây người …
“Ăn ngon quá đi!” Túc Vũ nhìn về phía Cố Kiến Thâm, khuôn mặt nhỏ
nhắn ngập tràn kinh ngạc, “Sao lại có món ăn ngon đến vậy!”
Chẳng trách Thẩm Thanh Huyền kén ăn, nếm qua mỹ vị cỡ này sao y còn
nuốt trôi được thứ trong túi Càn Khôn của nó!