Cố Kiến Thâm thu dọn xong, mọi người liền lên đường tiếp tục “mạo
hiểm”.
Túc Vũ hưng phấn nói:
“Luôn cảm thấy sau khi ăn cơm khí lực tràn đầy.” Nó gồng cánh tay nhỏ,
cảm thấy bên trong toàn là lực lượng.
Không phải cảm thấy, mà là nhất định tràn đầy.
Ăn vào đều là vật linh hiếm có, uống đều là quỳnh chi ngọc nhưỡng,
phàm nhân uống một ngụm đã có thể ngộ đạo. Cũng may tiểu hoa đào sống ở
Vạn Tú Sơn, đắc đạo với thân thể vạn linh, nếu không nó thật sự không tiêu
nổi linh thực trân quý này.
Thẩm Thanh Huyền vẫn còn cân nhắc nhiệm vụ trên ngọc giản.
Cố Kiến Thâm thấy y không nhúc nhích, giả vờ cung kính hỏi han nhưng
thật ra đang trêu tức:
“Thiếu gia, cần thuộc hạ giúp gì không?”
Hôm qua hắn gài bẫy mới ôm được vị “tiểu thiếu gia” tôn quý này, hôm
nay chắc không có khả năng đụng tới y rồi.
Đang nghĩ thế, tiểu đồng môi hồng răng trắng lại hất cằm bảo:
“Ta mệt rồi.”
Cố Kiến Thâm: “……”
Thẩm Thanh Huyền mặt mày bình tĩnh duỗi tay ra.
Túc Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy bị manh (moe) đầy mặt: thiệt thiệt thiệt
là đáng yêu! QAQ