Thẩm Thanh Huyền vội vàng dỗ hắn: “Được rồi, ta chỉ thích ngươi, chỉ
thích Cố Kiến Thâm.”
Cố Kiến Thâm vẫn thấy không cam lòng, đáng tiếc hắn không có cách
nào. Để Tiểu Kim xuất hiện trước mặt y? Tuyệt đối không được! Khổ nỗi
ngoại hình trời sinh mình là như vậy, Thẩm Thanh Huyền thích thì thích thật,
nhưng trước khi thích con người hắn thì đi thích mắt hắn trước.
Ngẫm lại đã thấy phiền lòng, Cố Kiến Thâm đành phải làm chút chuyện
khiến mình thoải mái.
Hai người ở trên Phượng Hoàng mộc ngọt ngào một thời gian.
Từ lúc “đấu đá với nhau” cả hai đã cảm thấy hứng thú, hiện giờ tâm ý
tương thông thì lại càng ân ái lạ thường, chỉ nhìn đối phương đã thấy hạnh
phúc vô vàn.
Hơn nữa cả hai đều có suy nghĩ muốn bồi thường, bỏ lỡ thật lâu, tình yêu
trăm triệu năm phải cần thời gian rất dài để bù đắp.
Nửa năm sau, bên Cố Kiến Thâm xảy ra chuyện.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi có việc thì đi đi.”
Cố Kiến Thâm ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Thẩm Thanh Huyền cố ý trêu hắn: “Phải quay về Duy Tâm cung sao, ta
về cùng ngươi nhé?”
Hiện giờ biết được sở thích của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền đã
sớm biết Duy Tâm cung nhất định không phải được xây từ kim hồng ngọc.
Cố Kiến Thâm do dự, Duy Tâm cung mới chưa xây xong, lúc này đưa
Thẩm Thanh Huyền về liền lòi, nhưng không dẫn y về thì hắn chẳng nỡ xa y,
một cái chớp mắt cũng không chịu.