Hơn nữa người ở Tâm Vực cũng “có sao”, y cứ công khai trắng trợn theo
Cố Kiến Thâm vào cung, chỉ sợ cả Tâm Vực đều bùng nổ.
Lo cho “người một nhà” sau này, Thẩm Thanh Huyền phải thông cảm cho
trái tim nhỏ bé của bọn họ chứ.
Thẩm Thanh Huyền không hề làm gì, chỉ mang mạng che chắn dung mạo.
Chẳng qua mạng che mặt này khá lợi hại, trải mắt khắp giới tu chân,
ngoại trừ Cố Kiến Thâm, không ai có thể xuyên qua thấy được dung mạo y.
Cố Kiến Thâm thấy tri kỉ vạn phần, thậm chí còn vui vẻ: Khắp thiên hạ
chỉ có hắn mới nhìn thấy y, ngẫm lại thỏa mãn biết chừng nào.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, song khi thực sự nhìn thấy Duy Tâm cung, Thẩm
Thanh Huyền vẫn khó nén thái độ thất vọng.
Khách quan mà nói, ngoại trừ thẩm mỹ cực kỳ khác người của Thẩm
Thanh Huyền, người bình thường đều bị tòa cung điện này mê hoặc muốn mù
con mắt.
Ít nhất cả Tâm Vực đều tôn sùng Duy Tâm cung là báu vật, nghe nói Cố
Kiến Thâm muốn trùng kiến cung điện, vô số người dồn dập dâng tấu trần
tình, vừa nói vừa xúc động nước mắt giàn giụa.
Đây là kiến trúc đáng tự hào của Tâm Vực, là cung điện đẹp nhất của
Tâm Vực, là nơi người Tâm Vực hướng về …
Vậy mà bây giờ, không khác gì tháo dỡ Cố Cung, phá tan Nhà Trắng,
chôn vô số bom đếm không hết dưới viện bảo tàng Lourve …
Nhóm lão bách tính sao có thể không đau đớn!
Thẩm Thanh Huyền chỉnh đốn tâm tình, khen: “Rất … rất đẹp.”