Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế liền bật cười thành tiếng: “Được
rồi, mặc kệ Duy Tâm cung ra sao ta đều thích, mang ta đi xem đi.”
Cố Kiến Thâm sửng sốt.
Thẩm Thanh Huyền đưa tay chọt hắn: “Tên lừa đảo.”
Cố Kiến Thâm cầm đầu ngón tay trắng tuyết của y, mắt nhìn y không
chớp.
Thẩm Thanh Huyền hôn hắn, bảo: “Mang ta đến Duy Tâm cung chân
chính, ta muốn xem nơi ngươi ở mấy ngàn năm kia.”
Hiểu được ý y, cả lòng Cố Kiến Thâm nhất thời nóng bỏng, hắn gọi y:
“Liên Hoa …”
Thẩm Thanh Huyền thấy hơi ngượng: “Có đi không?”
Cố Kiến Thâm dùng một tay ôm người: “Đi.”
Duy Tâm cung chân chính, nhà của Cố Kiến Thâm ở Tâm Vực, nơi hắn
dừng chân thật lâu sau khi mất đi hết thảy.
Thẩm Thanh Huyền muốn xem, hắn tất nhiên cho y xem, bởi vì đó là nơi
con tim hắn trống vắng mấy nghìn năm, cũng là nơi ở tạm trú cho một linh hồn
bàng hoàng.
Thẩm Thanh Huyền tới đó, như thể hoàn toàn tiếp nhận hắn.
Hai người qua đó quá chăng chỉ là chuyện trong chớp mắt, trước khi đi
Thẩm Thanh Huyền bảo: “Ta vẫn nên che lấp chút đã.”
Cố Kiến Thâm nói: “Không sao.”
Thẩm Thanh Huyền bèn trừng hắn: “Nhưng ta có sao!”