MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI - Trang 1187

Cố Kiến Thâm đương nhiên nghe ra y trái lương tâm, có điều hắn vẫn rất

cao hứng.

Ở chung lâu dài, hắn càng hiểu Thẩm Thanh Huyền, không kể tới mấy

năm trước, hiện giờ y có địa vị cao, trải mắt khắp giới tu chân không ai có thể
miễn cưỡng y, song hiện giờ y lại cố ép bản thân, vì hắn mà miễn cưỡng mình.

Nếu không đặt hắn vào lòng, sao y làm được tới vậy?

Cố Kiến Thâm ngọt ngào trong lòng, lại nói: “Không sao, ta biết em

không thích, cung điện mới đang xây, đến lúc đó …”

Thẩm Thanh Huyền lập tức nhìn hắn: “Sao phải xây cung mới?”

Cố Kiến Thâm nói: “Ta đã hứa cho em kim hồng ngọc …”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy nơi này phải làm sao?”

Cố Kiến Thâm sửng sốt.

Thẩm Thanh Huyền thế mà bảo: “Nó bầu bạn cùng ngươi mấy ngàn năm,

ngươi lại muốn bỏ nó ư?”

Cố Kiến Thâm nhất thời không biết nên nói gì …

Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ta đã nói nơi ngươi chân chính ở mới là cái

ta thích. Ta muốn ngắm kĩ nó, cũng sẽ quý trọng nó.” Dù rằng nó quá xấu …
nhưng có xấu thế nào cũng không sánh bằng Vạn Tú sơn, mặc dù y thích đỏ
vàng, nhưng sư phụ để Vạn Tú sơn lại cho y, bất kể ra sao y cũng sẽ không vứt
bỏ.

Cố Kiến Thâm bất ngờ không kịp phòng bị ngọt đầy cả lòng, nhịn không

được cầm tay y nói: “Không có gì … Ta sẽ không bỏ nó, cung điện mới vẫn
xây, xem nó là tân gia của chúng ta.”