Thẩm Thanh Huyền động lòng, tân gia … Y quay đầu nhìn Cố Kiến
Thâm: “Ngươi thật sự có nhiều kim hồng ngọc vậy à?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Có.” Dù sao cũng làm Đế tôn đã lâu, hắn thật sự có
… ờm … vô cùng có … tiền.
Thẩm Thanh Huyền cong tít mắt: “Sau này dẫn ta đi xem, nếu là nhà
chung của hai chúng ta, ta phải góp một phần công sức mới được.”
Nhà chung … trái tim Cố Kiến Thâm run rẩy, hỏi y: “Em muốn góp sức
thế nào?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi bỏ nguyên liệu ta ra thiết kế, xây xong
đảm bảo ngươi thích!”
Cố Kiến Thâm lại bị ngọt tiếp, trái tim hắn vừa ấm vừa mềm, tất cả đều là
dịch mật, uyển chuyển triền miên làm hắn chỉ muốn … Hắn nhịn không được
nói: “Em có muốn đến xem tẩm điện của ta không?”
Thẩm Thanh Huyền không hề phòng bị, còn tưởng trong cung điện hắn
có đồ tốt, thành thử đáp: “Được.”
Cố Kiến Thâm nắm tay y trực tiếp dắt vào trong điện, Thẩm Thanh
Huyền tò mò hỏi: “Sao thế? Chỗ ngươi giấu bảo bối gì à?”
Cố Kiến Thâm nói: “Trước kia không có, nhưng giờ có.”
Bảo bối quan trọng nhất, bảo bối trên đầu quả tim hắn, Cố Kiến Thâm lập
tức đè người lên giường.
Thẩm Thanh Huyền trợn to mắt: “Ngươi …”
“Liên Hoa ca ca …” Cố Kiến Thâm hôn y, “Em câu dẫn ta như vậy, ta
thật sự chịu không nổi.”
“Ai … ai thèm câu dẫn ngươi!”