Đương nhiên còn có người nói: “Mỹ nhân kia là đầu quả tim của Đế tôn,
cung điện mới đang khởi công chính là xây cho y!”
Lời đồn nhảm nhí ra một loạt, có không ít đại thần trọng tướng nghị luận
sôi nổi, khá là tán thành.
Trên cơ bản ngôn luận toàn là lời hay, nào là khen mỹ nhân, hoặc khen
Đế tôn tình thâm … Đặc biệt sau khi nghe nói Đế tôn không dời cung điện, lại
khen ngợi hết lời … hận không thể khen ra hoa.
Chủ yếu là do đến giờ Cố Kiến Thâm luôn “giữ mình trong sạch”, người
Tâm Vực đều cho rằng Đế tôn nhà mình không thể phi thăng, nguyên nhân lớn
nhất ở đây, cho nên hy vọng hắn có thể “tùy tâm sở dục”, vấn đỉnh đại đạo.
May mà Thẩm Thanh Huyền che mặt, bằng không biết được mỹ nhân này
là Liên Hoa Tôn chủ mà họ hận đến nghiến răng nghiến lợi … ờm …
Hình ảnh đẹp quá, không dám tưởng tượng.
Bên ngoài đã vậy, vậy mà hai vị đại lão ở Duy Tâm cung không hề để ý,
dạo này Cố Kiến Thâm rất bận, Thẩm Thanh Huyền thành người rảnh rỗi, thế
là lại vẽ tranh thiết kế.
Y vẽ vô cùng tập trung và cũng rất dụng tâm, các đại sư phụ trách tu kiến
cung điện đều khen không dứt miệng.
Cố Kiến Thâm thấy y như thế chỉ thấy rất đỗi ấm áp.
Y đang cố gắng vì ngôi nhà của họ, vì nhà chung của cả hai mà nỗ lực.
Cố Kiến Thâm rất cảm động, lại nhìn ngọc giản màu đỏ, nhịn không được
nhíu chặt mi tâm.
Lần này hai người không hề nhắc một chữ tới ngọc giản.