Song trên thực tế hai người đều rõ … Cố Kiến Thâm hiểu, Thẩm Thanh
Huyền cũng rõ ràng.
Nhiệm vụ kia vĩnh viễn là một cây gai.
“Hai mươi lăm, khiến Cố Kiến Thâm tin tưởng ngươi.” Vẫn luôn sáng.
Ảo cảnh chấm dứt, khúc mắc cởi bỏ, quá khứ mất đi đã tìm về, hai người
chân chính tâm ý tương thông.
Nhưng hàng chữ này vẫn luôn sáng.
Cố Kiến Thâm không dám nhắc, hắn không biết Thẩm Thanh Huyền thấy
điều này sẽ có tâm trạng gì, thế nhưng hắn không biết nên làm gì mới đúng.
Yêu Thẩm Thanh Huyền không? Hắn yêu y chứ, yêu đến tận xương tủy.
Tin Thẩm Thanh Huyền không? Hắn cảm thấy mình tin, trừ y ra, thế gian
này còn ai có thể lo lắng cho hắn như thế.
Song nhiệm vụ trên ngọc giản vẫn cứ sáng.
Hiện giờ bọn họ đều rõ, có đôi khi ngọc giản còn hiểu họ hơn chính mình.
Sáng chính là sáng, chưa tắt đại biểu vẫn chưa xong.
Hắn không tin Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm nhiệm vụ này, trong lòng bất an dày đặc.
Sâu trong viên kẹo ngọt ngào cất giấu độc dược, làm sao hắn có thể an
tâm!
Ngược lại Thẩm Thanh Huyền rất bình tĩnh, phải nói là bình tĩnh hơn Cố
Kiến Thâm nhiều lắm.