Vì vừa ra khỏi ảo cảnh, chuyện đầu tiên sau khi Thẩm Thanh Huyền tỉnh
lại chính là xem xét ngọc giản.
Thấy “hai mươi lăm, khiến Cố Kiến Thâm tin tưởng ngươi” vẫn sáng, y
cũng chẳng ngạc nhiên, trái lại càng đau lòng hơn.
Y rốt cục hiểu được hàm nghĩa của nhiệm vụ này, cũng biết được nguyên
do.
Không phải Cố Kiến Thâm không muốn tin y, mà là ngay cả hắn cũng
không tin bản thân.
Một người đến cả mình cũng không tin thì nói gì đi tin người khác.
Cuộc tao ngộ đó khiến hắn không tin nhất là thiên trường địa cửu, nhưng
lại khát vọng được lâu dài mãi mãi.
Thượng Đức phong tốt thế kia, các sư huynh tốt thế kia, mọi thứ tốt thế
kia đều trở thành hư vô trong thoáng chốc.
Còn gì đáng để tin nữa?
Ngay cả Cố Kiến Thâm cũng không biết mấu chốt nằm ở đâu.
Nhưng … Thẩm Thanh Huyền lại biết.
Y không vì ngọc giản, không vì phi thăng, mà là vì hắn.
Y muốn cho hắn hiểu, y mạnh mẽ hơn bất luận kẻ nào, cho nên chuyện
mọi người không làm được, y lại có khả năng thực hiện.
Y sẽ khiến Cố Kiến Thâm tin tưởng y.