Thoáng tra xét, trái tim Thẩm Thanh Huyền đột nhiên co thắt, tiểu tử này
rốt cục xảy ra chuyện gì!
Y bật người đứng dậy, Cố Kiến Thâm đúng lúc trở về, thấy sắc mặt của y
bèn hỏi: “Sao vậy?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta ra ngoài một lát.”
Cố Kiến Thâm nói: “Cần ta hỗ trợ không?”
Thẩm Thanh Huyền sợ hắn lo nên giải thích: “Tiểu đồ đệ kia của ta không
biết bị gì mà linh điền hủy sạch, bị thương rất nặng, ta đi xem.”
“Linh điền hủy sạch?” Cố Kiến Thâm trầm ngâm nói, “Thánh nhân Khinh
Nhiễm đã thành thánh, sao lại …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta cũng không rõ.”
Y ngập ngừng rồi bảo: “Lần trước Loạn Ưng tẩu hỏa nhập ma, ta đã phát
hiện linh điền y có vấn đề, không ngờ hiện giờ lại chuyển biến xấu thành như
vậy.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta đi cùng em.”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: “Một mình ta đi được rồi, từ nhỏ tính y
đã kiêu, không chấp nhận để ai thấy y chật vật.”
Cố Kiến Thâm nắm tay y nói: “Đừng lo lắng, có việc thì gọi ta.”
Thẩm Thanh Huyền thấy trong lòng ấm áp, nói: “Có thể có chuyện gì?
Dù bản thân y muốn chết, ta cũng có thể khiến y sống lại.”
Cố Kiến Thâm ngẫm lại bản lĩnh của y, cười nói: “Cũng phải.”
Thế là Thẩm Thanh Huyền rời đi.