Khi tìm thấy Mộc Huân, y phát hiện người này còn có sức bày trận, mê
trận bên ngoài rất mạnh, người bình thường không xông vào được.
Đương nhiên không ngăn được Thẩm Thanh Huyền, y đưa tay vẽ vẽ liền
thấy được nguyên trạng.
Đây là một nơi phế tích, trên ngói vỡ tường đổ ngập tràn sương tuyết, gió
lạnh gào thét, lớp tuyết mỏng bị nhấc lên, lộ ra một đống hỗn độn.
Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt mi tâm, tới trước mặt Mộc Huân đang dựa
cột.
Tiểu đồ đệ này của y bình thường rất nổi bật, một đôi mắt hoa đào, môi
mỏng hơi lạnh, khi không cười trông cương quyết, mà cười thì rất chi là đa
tình.
Trời sinh là bộ dáng bạc tình lang bạt nhân gian, hiện giờ lại biến bản
thân thành dáng vẻ này.
Mộc Huân nhận ra có người tới đây, bất thình lình mở to mắt, toàn thân
đề phòng.
Thẩm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng.
Nâng mắt nhìn thấy dung mạo quen thuộc, thân thể Mộc Huân lập tức
cứng đờ, rất nhanh lại cụp mắt, thu lại bất an nơi đáy mắt.
Tiểu tử thối, Thẩm Thanh Huyền rất muốn cho y một cước.
“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thanh Huyền hỏi.
Một Huân không ừ hử tiếng nào.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Chán sống rồi?” Bị thương thế kia, may mà y
thành thánh, bằng không đã sớm chết bao nhiêu lần.