Con ngươi trống rỗng của Mộc Huân dần dần hiện ánh sáng, y ngập
ngừng, giọng nói đầy áy náy: “Xin lỗi.”
“Tại sao nói xin lỗi với ta?” Thẩm Thanh Huyền vừa tức vừa giận, thực
sự không rõ hỗn đản này đang suy nghĩ gì.
Mộc Huân không nói gì nữa, Thẩm Thanh Huyền cũng bắt đầu tập trung
chữa thương cho y.
Lần này Mộc Huân chán sống thật, chính là kiểu muốn chết kia, nếu
không có sư phụ là Thẩm Thanh Huyền thì đã chết thật rồi.
Nhưng dù là Thẩm Thanh Huyền, chữa thương cho y cũng mất tinh thần
rất lớn.
Linh điền thành thánh không thể so với người bình thường, sức để Thẩm
Thanh Huyền cứu một mình y còn chẳng thoải mái bằng phục hồi nửa toàn
thành trì năm đó.
Khoảng bảy ngày sau, Mộc Huân đã không còn gì đáng ngại.
Trán Thẩm Thanh Huyền rịn một lớp mồ hôi mỏng, thấy người đã ngủ thì
yên tâm hơn nhiều.
Xem tình hình này, y phải hôn mê ít nhất mấy tháng.
Nơi gió lạnh này không thích hợp để tu dưỡng, cứ vậy mà đưa về Vạn Tú
sơn thì Thẩm Thanh Huyền không an lòng nổi, thế là … Thẩm Thanh Huyền
dứt khoát dẫn y về Duy Tâm cung.
Cố Kiến Thâm tất nhiên dàn xếp ổn thỏa … Ừm, đồ đệ của Thẩm Thanh
Huyền chính là đồ đệ của hắn, trước kia rất không thích Mộc Huân, nhưng mà
giờ trông không còn đáng ghét nữa.
Cố Kiến Thâm hỏi: “Y làm sao vậy?”