Thẩm Thanh Huyền nói: “Ai biết? Lớn rồi, vì chút chuyện mà nháo sống
nháo chết, đúng là có tiền đồ.”
Cố Kiến Thâm nói: “Coi chừng không phải việc nhỏ, chờ y tỉnh em đi
trấn an thử xem.”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “Tiểu tử này miệng y hệt trai ngậm ngọc,
đừng nói trấn an y, sợ là người trấn an tức chết trước rồi.”
Cố Kiến Thâm chỉ có thể an ủi: “Em cũng đừng nghĩ nhiều, không sao
đâu.”
Kỳ thật Thẩm Thanh Huyền lo lắm. Y chỉ mạnh miệng vậy thôi, suy cho
cùng y có mỗi ba đứa đồ đệ này, tuy sau khi thành thánh không đứa nào ở cùng
y nữa, nhưng đã nuôi nhiều năm, mất biết bao tâm huyết, nói không thèm để ý
tất nhiên là giả.
Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài: “Ta có nghĩ nhiều cũng vô dụng, chẳng
còn là trẻ con nữa, có quản cũng không quản được.”
Cố Kiến Thâm bật cười.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Cười cái gì.”
Cố Kiến Thâm nắm tay y nói: “Chúng mình có giống lão phu lão thê lo
cho tương lai con nhỏ không?”
Thẩm Thanh Huyền bèn nguýt hắn, Cố Kiến Thâm còn tưởng y trách hắn
hồ ngôn loạn ngữ, nào ngờ Thẩm Thanh Huyền nói: “Gì mà lão phu lão thê?
Rõ ràng là lão phu lão phu.”
Ý cười nơi khóe miệng Cố Kiến Thâm càng sâu, Thẩm Thanh Huyền
nhìn mà thích vô cùng, thành thử nhoài qua hôn hắn mấy cái.
Y vừa hôn Cố Kiến Thâm liền đảo khách thành chủ, mặc sức hôn y.