Thẩm Thanh Huyền liền lấy câu nói vạn năm bất biến để ép hắn: “Trưởng
giả ban thưởng, không thể chối từ.”
Thế là Diệp Trạm kinh sợ nhận lấy.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền rất thích mấy đồ tôn này, chẳng qua bọn hắn
quá câu nệ khi ở cùng y, Thẩm Thanh Huyền cũng không mong khiến họ mất
tự nhiên, thành ra bảo: “Về đi.”
Diệp Trạm tất nhiên dè dặt lui ra.
Người đi rồi, y lại móc thẻ bài màu tro kia, nhịn không được khẽ thở dài.
Vách ngăn Cố Kiến Thâm khó vượt qua nhất ở ngay chỗ này.
Người chết oan, vô lực xoay chuyển trời đất.
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận cất chúng rồi quay về Duy Tâm cung.
Ban đêm, Cố Kiến Thâm trở về, Thẩm Thanh Huyền đã đợi hắn thật lâu.
Cố Kiến Thâm nói: “Ta tưởng hôm nay em không về.”
Thẩm Thanh Huyền chọc hắn: “Sao ta nỡ bỏ ngươi lẻ loi trong khuê
phòng.”
Cố Kiến Thâm thích nhất là nghe y múa mép khua môi, bèn nói theo: “Lẻ
loi khuê phòng suốt trăm triệu năm, hiện giờ ngay cả một đêm cũng không
muốn.”
Câu nói ấy khiến cõi lòng Thẩm Thanh Huyền như nhũn ra, mặc dù muốn
thân thiết với hắn, nhưng y vẫn còn chính sự.
“Ngươi theo ta một chuyến.” Dứt lời, y tiến lên nắm tay Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm không nghĩ nhiều: “Đi đâu?”