thang thông tới thế giới khác, dưới ánh sáng rực rỡ, người quá cố bỗng sống sờ
sờ trước mặt.
Cố Kiến Thâm nhìn đến ngẩn ngơ, máu cả người chảy ngược, đại não
trống rỗng.
Các sư huynh của hắn … các sư huynh bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, cho
hắn ấm áp của người thân … Những ngày thuở thiếu thời cùng nhau vui đùa,
cùng nhau say rượu, cùng nhau nói cười cơ hồ gần ngay trước mắt.
Cố Kiến Thâm không nhịn được tiến về trước, vươn tay muốn chạm vào
họ …
Giây tiếp theo, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hào quang tản đi, trước
mắt chẳng còn nửa bóng người.
Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, thế nhưng gương mặt đã đẫm nước mắt.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng khôn xiết, nắm tay hắn thật chặt.
Cố Kiến Thâm đưa tay lau nước mắt, gắng gượng mỉm cười, nhưng
không thốt ra được nửa chữ.
Hắn không biết điều này đại biểu cho gì, cũng không hiểu Thẩm Thanh
Huyền đang làm gì, chuyện xưa phủ đầy bụi đặt trong lòng khiến hắn khó thể
hô hấp.
Thẩm Thanh Huyền dùng sức ôm hắn, thấp giọng: “Hiện giờ cảnh giới ta
chưa đủ, nhưng nếu đột phá cửa ải cuối cùng, ta nhất định có thể tìm thấy linh
hồn bọn họ, đến lúc đó chúng ta có thể giúp họ tiến vào Thiên Đạo một lần
nữa.”
Người đã chết trăm triệu năm không có khả năng sống lại, nhưng linh hồn
rải rác lại tự do ở đại thế giới.