Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không tập hợp được bọn họ, nhưng nếu lên
thang trời, đột phá cảnh giới hiện giờ, y có thể làm được.
Có thể cho bọn họ sinh mạng mới, có thể dẫn họ tu hành đại đạo.
Chuyện xảy ra đã lâu không thể thay đổi, nhưng đây là cách khả thi nhất,
cũng là cách vãn hồi tốt nhất.
Cố Kiến Thâm cực kỳ chấn động, vì chuyện Thẩm Thanh Huyền làm vì
hắn, cũng bởi vì hy vọng bất chợt, và còn vì sau trăm triệu năm bàng hoàng,
hắn rốt cục tìm được cứu rỗi chân chính.
Là Thẩm Thanh Huyền tìm giúp hắn.
Là tình cảm chân thành, người cho hắn tình yêu thật sự.
“Cảm ơn.” Hai chữ yếu ớt từ Cố Kiến Thâm lại chịu tải vô vàn cảm tình.
Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, y ôm hắn nói: “Đừng nói cảm ơn, chúng
ta còn phải cùng nhau cố gắng.”
Bọn họ phải phục hồi thang trời, không chỉ vì phi thăng, mà càng là cứu
chuộc.
Sau cùng, “hai mươi lăm, khiến Cố Kiến Thâm tin tưởng Thẩm Thanh
Huyền” đã biến thành xám nhạt.
Hắn tin Thẩm Thanh Huyền, tin tưởng y còn hơn bản thân mình.
Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này y mới chính thức
cảm thấy khúc mắc của Cố Kiến Thâm đã được cởi bỏ.
Chuyện xảy ra vạn vạn năm trước vĩnh viễn không có khả năng tiêu tan,
nhưng hiện giờ đã thực sự có hy vọng.
Khi hai người ôm chặt nhau, hai ngọc giản im lặng đã lâu rốt cục mạo
hiểm ngóc đầu lên.